chỉ cần cái gật đầu là được rùi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

chỉ cần cái gật đầu là được rùi

Bài gửi by gianggiangonline on Thu Nov 11, 2010 9:25 am

Tên fic: Chỉ cần cái gật đầu!
Tình trạng: đang sáng tác
Rating:1+
Tác giả: Cheery_Candy. ( Gọi là Candy nha^^)
Thể loại: Tình cảm teen, buồn vui lẫn lộn!!


CHAP I :
Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường phố vắng tanh không một bóng người,không một tiếng xe.Ánh đèn đường nhạt nhòa hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch với làn mưa lạnh buốt làm cho không gian thật yên tĩnh ,vắng lặng ,và thật buồn.

Thời gian gần đây đối với nó là khoảng thời gian buồn nhất , cô đơn nhất và lạc lõng , trơ trọi nhất giữa cuộc sống này.Cách đây đúng một tuần ,ba mẹ nó đã qua đời trong một tai nạn giao thông . Công ty do ba nó là tổng giám đốc cũng vì thế mà đứng trên bờ vực phá sản . Bắt buộc người ta phải siết lấy nhà nó mà trả nợ .Nó bị tống ra ngoài đường ,bà con, họ hàng ngoảnh mặt làm ngơ với nó,không muốn nhận nó là cháu mình.Vì thế mà nó đi lang thang ngoài đường như một đứa trẻ hư bỏ nhà đi bụi.Nước mưa cứ tạt vào mặt nó không ngớt nhưng nó chằng còn cảm giác gì nữa.Nó đã chịu đựng cái cảm giác lạnh nhạt này quen rồi .Nó muốn khóc nhưng nó không thể nào khóc được nữa .Nước mắt nó đã hết từ hai ngày trước rồi nên nó chỉ có thể đi,đi và đi mà thôi.Nó lang thang ở ngoài đường chỉ với mấy bộ quần áo được nhồi vội vàng trong một cái ba_lô và một quyển An_bulm ảnh chụp gia đình nó từ khi nó còn bé xíu đến giờ.Cái gì có thể bỏ được chứ An_bulm nó không thể bỏ. Có thể nói tất cả các kỉ niệm của nó đều được gói trọn ở đây_quyển An_bulm mà đổi cả mạng sống của nó nó cũng chẳng đổi .

Hiện tại nó đang rất mệt .Cũng phải thôi ,lang thang đã một tuần nay chưa có gì bỏ bụng mà lại còn dầm mưa 2,3 ngày liền có tiên mới chịu nổi huấn gì là một con bé đã từng là đại tiểu thư như nó chứ.Nó từ một con bé luôn sống lạc quan ,yêu đời,chưa có cái gì có thể làm cho nó buồn ,một chuyện dù lớn đến đâu nhưng nó cũng có thể xem chuyện đó bé bằng 1 con kiến thì giờ đây đã trở thành một con bé tự ti với chính bản thân mính,nhút nhát,yếu đuối,rụt rè,không thể tin tưởng bất kì ai nữa.
Và cứ thế nó đi . Càng ngày nó càng không điều khiển chính mình được nữa.Chân nó nặng chịch như đang đeo đá .Bụng nó thì cứ réo ầm lên.sôi sùng sục Đầu nó càng ngày càng ong lên ,quay cuồng,hoa mắt.Xung quanh bất chợt tối đen . Cuối cùng thì nó té hay chính xác hơn là nó đã ngất xíu ở trước cổng một ngôi biệt thư lớn….

-o0o-

Nó chợt tỉnh dậy khi nghe có tiếng động lạ . Chớp mắt một cách khó khăn .Nó cố gắng dụi mắt và lấy hai tay đánh nhẹ vào đầu cho tỉnh hẳn . Nó bỗng bàng hoàng khi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường khá to.Ra giường có màu hồng nhạt xen trắng – một màu đậm chất con gái và có điển thêm những hoa văn trang trí tinh xảo làm cho chiếc giường trông thật đơn giởn nhưng cũng rất kiểu cách.

Nhìn rộng ra xung quanh ,nó mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khá to và đẹp không khác gì phòng nó lúc trước.Trong căn phòng này không chứa gì nhiều ngoài gấu bông .Những con gấu đủ kích thước to có , nhỏ có , be bé cũng có ,…đa dạng và …rất đáng yêu .Nhìn kĩ lại mình hơn nó mới chợt nhận ra nó không còn mặc bộ quần áo hôm qua nữa thay vào đó là một cái váy ngủ màu … đỏ thẫm =.=” .Một màu chỉ hợp với các quý bà trung niên nhưng lại rất hợp với nó như làm tôn làn da trắng mịn của nó vậy. Bất chợt…..
….Bất chợt cửa phòng mở ra . Xuất hiện tiếp theo là một người đàn bà với dáng vẻ quý phái , thanh lịch ,nét hiền dịu ,ân cần hiện rõ trên khuôn mặt .Thấy nó đã tỉnh nét mặt người đó vui hẳn ra liền chạy một mạch về phía nó, ngồi lên giường rồi ân cần hỏi :

-Cháu có sao không ?? Cháu đã khỏe chưa ?? Sao cháu lại xỉu vậy ?? Cháu đã hạ sốt rồi chứ ??.....?? ……??.........??......??

Người đàn bà đó cứ hỏi nó dồn dập làm nó chả hiểu mô tê gì hết…Mặt nó cứ đơ đơ rồi đần thối ra làm mặt nó đã ngố còn ngố hơn .Trông mặt nó thộn ra đến tội…

- Ấy chết , cô quên mất .Xin lỗi cháu vì đã hỏi nhiều đến thế…Như đã phát hiện ra mình hỏi hơi nhiều người ấy lập tức rối rít
- Không sao ạ…Nhưng mà …..cô là ai…?? Ngập ngừng một chút nó tiếp :mà cháu đang ở đâu thế??
- À…cháu đang ở nhà cô…Mà cháu không nhớ gì à??

Nó khẽ gật đầu .Bà ấy liền kể:
- Được rồi…để cô kể nghe cho cháu nghe…Hôm qua , lúc cô với chồng cô đi làm về thì thấy cháu bất tỉnh trước cửa…Nên cô kêu chồng cô bế cháu vào nhà nắm…. Hết
Nó vẫn còn ngồi chông tai lên nghe kể . Bà ấy thấy mặt nó đơ quá nên lấy cùi chỏ hất nhẹ vào vai nó ….
- Ơ…cháu sao thế…??cô kể hết rồi mà..
- Ơ…cô kể xong…xong rồi á…sao lẹ thế….Lám cháu tưởng còn nhiều nên mới…
- Mới căng tai lên đề nghe chứ gì..haha…Lúc ấy mặt cháu….mặt cháu…
- Vâng…tức cười lắm …phải không ạ…- Nó đỏ mặt lên nói
- Đâu có…trông ngồ ngộ ….dễ thương lắm…thế cháu muốn nghe cô kể gì .Chuyện chỉ có thế thôi…
- À…dạ….không có ạ… Cháu cám ơn cô vì đã cho cháu ở đây hôm qua…
- Cháu thắc mắc quần áo hôm qua của cháu đâu mà lại mặc đồ ngủ của cô chứ gì??
- Ơ…vâng…sao cô biết.-nó thắc mắc
Bà ấy lấy tay gãi gãi cằm ra vẻ rất gian :
- Thì ta là thiên tài mà…Sao lại không biết cháu đang nghĩ gì được…Còn quần áo cháu hôm qua ướt nhèm nên cô thay đồ cho cháu…Vậy sao cháu ất ỉu vậy kể cho cô nghe được không ( bà cô này cũng teen gứm.Ất ỉu cơ đấy )

Mình có nên kể cho cô ấy nghe không…đây là chuyện của nhà mình mà .Nhưng cô ấy đã cứu mạng mình…Với lại trong cô ấy rất tốt bụng…Mình có nên kể không ta…

Hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu nó…Nghĩ một lúc lâu nó quyết định là sẽ….
Mong mọi người ủng hộ nha...iu mọi người^^

Kinh te Tin Kinh te

gianggiangonline
Sponsor
Sponsor

Tổng số bài gửi : 6
Ngày Tham Gia : 11/11/2010
Điểm Số : 16
Cảm Ơn : 0
Tuổi : 26

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết